hắn muốn chọn bên nào. Biết ra sao không? Hắn vẫn là chọn một lượng
bạc, ngươi xem hắn ngốc đến thế nào.
Lúc này, Thái Thủy Trạch thấy Trương Thán tìm một cửa hàng bán
lương thực, dùng một tờ giấy cuộn thành hình củ tỏi, nhét vào trong đống
bắp hạt lớn màu trắng, thân mềm có râu, một lát sau thì có người mang đi.
Thái Thủy Trạch thở dài nói:
- Dân lấy ăn làm gốc, không chỗ nào không bán lương thực. Thuyền
buôn, cửa khẩu, chợ, trấn, làng, đường, cầu, giếng, cửa tiệm đều có thể giúp
truyền tin, chắc là không chuyển sai.
Trương Thán chỉ hừ một tiếng, không để ý tới hắn.
Thái Thủy Trạch hơi xấu hổ, trở lại bên cạnh Thiên Y Cư Sĩ. Phương
Hận Thiếu thấy thú vị, liền lấy ra một thỏi bạc, lại bảo Đường Bảo Ngưu
lấy ra một ít bạc vụn, hỏi hắn:
- Chúng ta chơi một trò chơi được không?
Thái Thủy Trạch mở to đôi mắt như gấu mèo, hỏi:
- Trò chơi gì?
Phương Hận Thiếu hứng thú nói:
- Chỗ này có một thỏi bạc và một ít bạc vụn, nếu như cho ngươi,
ngươi chọn bên nào?
Thái Thủy Trạch ngơ ngác hỏi:
- Cho ta à?
Đường Bảo Ngưu càng nhiệt tình: