Bổ đi chỗ khác, sau đó ta sẽ nhân lúc y không đề phòng liều chết hành
thích. Ngoài ra ta còn muốn mượn một thứ của Tướng gia.
- Thứ gì?
- Ngũ Mã Dạng.
- Ồ, Gia Cát tiên sinh tinh thông y lý, vừa nhìn sẽ nhận ra gần đây
ngươi từng bị thương, điểm này ngươi sẽ giải thích thế nào?
- Ta bị thương là do "Đại Khai Thần Tiên" Tư Đồ Tàn và "Đại Hợp
Kim Tiên" Tư Mã Phế, bọn họ đều là người của Nguyên tứ sư thúc, mà
Nguyên tứ sư thúc lại là đại tướng bên cạnh Thái sư.
Phó Tông Thư trầm mặc một lúc, trong mắt giống như đang lưỡng lự,
cuối cùng lộ ra một loại thần sắc.
Đó là tán thưởng và tín nhiệm.
Một loại thần sắc rất khó nhìn thấy ở những người giống như Phó
Tông Thư.
- Được!
Phó Tông Thư nói không cần nghĩ:
- Ta đã hỏi ngươi bảy vấn đề, tức là cho ngươi bảy nút thắt, nhưng đều
bị ngươi lần lượt tháo gỡ.
Vương Tiểu Thạch lạnh nhạt nói:
- Không tháo gỡ thì làm sao đi tìm Gia Cát tiên sinh.
- Hơn nữa vấn đề cuối cùng chính là nguyên nhân mà ta gọi bọn họ tới
đánh ngươi hai roi.