là bọn chúng muốn phân tán sự chú ý của chúng ta, không phải là lui thật.
- Cho nên mới dời đến Điềm sơn?
- Bọn chúng đã chọn tuyến đường Toan lĩnh, dù là từ đường thủy hay
đường bộ đều phải đi qua Điềm sơn, chúng ta sẽ ở nơi đó quyết một trận tử
chiến với bọn chúng.
Lúc này thủ hạ của hắn mới hiểu ra.
Nguyên Thập Tam Hạn vẻ mặt lạnh lùng bước đi.
Hắn đến sau cửa tiệm, nơi đó là thảo nguyên.
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chắp tay trầm tư.
Sau đó đột nhiên ngồi xuống.
Hắn ăn cỏ.
Từng miếng từng miếng nhai rau ráu, giống như một con linh dương.
Khi Thiên Y Cư Sĩ nhận được bồ câu đưa thư là khoảng mười hai
ngày sau. Chim bồ câu kia cũng không phải "bay" tới, mà là đám người
Đường Bảo Ngưu quá đói hoặc là quá thèm, lại không cẩn thận bắn rớt bồ
câu đang bay trên trời, lúc nướng ăn mới phát hiện chân nó có cột mật hàm
khẩn cấp gởi cho Thiên Y Cư Sĩ.
Phương Hận Thiếu bình sinh rất thích động vật nhỏ, vì vậy liền mắng
hắn:
- Con rùa xấu xí ngươi, ngay cả bồ câu đưa thư cũng bắn xuống ăn,
thiếu chút nữa đã làm mất tin tức rồi, đáng tội gì đây!
Đường Bảo Ngưu lại nói: