- Chúng ta nhổ trại rời đi, nhưng trên thực tế lại không đi. Nếu bọn
chúng dám đuổi theo, chúng ta có thể tập kích bọn chúng; còn nếu như
không tấn công, dĩ nhiên bên phía đối phương rất yếu, chúng ta có thể đánh
lén bọn chúng.
Đường Bảo Ngưu nói:
- Thật lôi thôi, đánh thì đánh, giết thì giết, tiến thì tiến, lùi thì lùi, giả
vờ mượn cớ như vậy, đúng là làm mất đi khí khái anh hùng.
Trương Thán trầm ngâm một lúc, nghiêm túc nói với Đường Bảo
Ngưu:
- Đây cũng là một kế hay. Cho dù Nguyên Thập Tam Hạn có ở bên đối
diện, chúng ta dụ hắn đến đánh cũng tốt hơn nhiều so với mạo hiểm giành
công. Nếu như đối phương không dám đuổi theo, thực lực của bọn chúng
tất nhiên rất yếu, chúng ta có thể giết cho bọn chúng không kịp trở tay.
Sau đó hắn nói với Thái Thủy Trạch:
- Đây đúng là diệu kế.
Thái Thủy Trạch nói:
- Cám ơn.
Trương Thán lại nói:
- Nhưng ta vẫn không thích ngươi.
Thái Thủy Trạch nói:
- Ta biết.
Chu Đại Khối Nhi nói: