Thái Thủy Trạch lại nói tiếp:
- Ngươi đã nhìn ta lâu rồi.
Trương Thán cười lạnh:
- Ngươi biết vì sao ta lại nhìn ngươi chăm chú như vậy không?
Thái Thủy Trạch đáp:
- Bởi vì ngươi sợ ta chạy mất.
Trương Thán nói:
- Không ngờ ngươi cũng tự biết mình.
- Ngươi vẫn để bụng chuyện trước kia sao?
- Đừng nhắc tới quá khứ! Ta và ngươi không có quá khứ, hơn nữa
chuyện của ngươi cũng không vĩ đại đến mức khiến người ta phải nhớ kỹ
như vậy.
Thái Thủy Trạch dùng ngón tay chạm vào ngọn lửa nơi tim đèn.
Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nó.
Một tiếng "xì" vang lên, ngọn lửa nhàn nhạt thiêu đốt đầu ngón tay
của hắn.
Trương Thán lạnh lùng nói:
- Người đùa với lửa cuối cùng cũng bị lửa đốt, người sợ chết cuối
cùng vẫn phải chết, người sợ chuyện cho dù không gây chuyện, nhưng kết
quả vẫn có chuyện không thể tránh khỏi.
Thái Thủy Trạch cũng không tức giận, chợt đổi đề tài: