Thanh xuân đến mức khiến người ra cảm thấy không quay đầu cũng
đã trăm năm.
Ngay cả vết sẹo trên trán nàng, lúc đau đớn cũng làm tăng thêm sự
xinh đẹp.
Cho nên bọn chúng muốn hành hạ nàng, để cho môn nhân của Thiên
Y Cư Sĩ phải hiện thân cứu nàng.
Đây chính là ném "đá" dò đường.
Đường ở đâu?
Có đường hay không?
Là đường sống hay đường cùng?
Đường là do người đi mà thành, vậy người ở đâu? Người có phải đã đi
hết con đường, trải qua một đời, là con đường của cuộc đời?
Cục đất trên tay Triệu Họa Tứ còn chưa ném, biến hóa đã xảy ra.
Có lẽ là vì sự đau đớn của thiếu nữ thôn quê kia, hoặc là bởi vì vết
thương mà nàng phải chịu làm cho người ta không đành lòng, có một pho
tượng Kim Thân La Hán bỗng chớp mắt một cái.
Chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt.
Chớp mắt có tiếng động hay không?
Có, chỉ là người bình thường lại không nghe được.
Những cao thủ luyện võ khi chớp mắt, cũng có thể khiến cho những
cao thủ luyện võ khác không nghe được.
Nhưng Tư Đồ Tàn lập tức phát hiện ra.