Đao không gãy, tay cũng không đứt, nhưng Cố Thiết Tam lại lui một
bước.
Cuối cùng hắn đã lui, tuy chỉ là một bước.
Bước này quả thật là "một tấc non sông một tấc máu, một chiêu sinh
tử một chiêu hồn".
Đây là hiệp thứ hai.
Hiệp thứ ba lại lập tức bắt đầu.
Chẳng biết lúc nào, Lưu Toàn Ngã ôm mặt rút lui đã lẻn đến sau lưng
Chu Đại Khối Nhi.
Trên mặt hắn từ trán đến cằm có một vết máu, sâu ít nhất ba phân,
khiến cho hắn thoạt nhìn vô cùng dữ tợn.
Toàn thân hắn nhanh chóng xoay tròn, cuốn lên một cơn gió lốc.
Hắn chính là trung tâm của cơn gió lốc kia, giống như một viên đạn
pháo bắn về phía Chu Đại Khối Nhi.
Cố Thiết Tam dường như muốn lui, nhưng khi đang lui hắn lại đột
nhiên sải bước, đổi thành tiến tới.
Toàn thân hắn giống như biến thành một mũi khoan, đầu mũi khoan
chính là nắm tay phải đang giơ nghiêng.
Một quyền này đâm vào trên trán Chu Đại Khối Nhi, cũng đóng vào
mặt kẻ địch.
Xem ra Cố Thiết Tam và Lưu Toàn Ngã đều đã dốc hết sức, nhất định
phải giết chết Chu Đại Khối Nhi.