Nhưng y vừa rút kiếm, Yến Thi Nhị rẽ tóc cài hoa cũng lập tức rút
kiếm.
Ánh kiếm xuất hiện, rực rỡ lóa mắt. Bởi vì quá chói, không ai thấy rõ
kiếm trong tay hắn là dài hay ngắn, là sắc hay cùn, thậm chí là có hình dạng
gì.
Nếu như so sánh, kiếm của Lãnh Huyết chỉ là một thanh kiếm sắt,
hoàn toàn mất màu.
Yến Thi Nhị vừa xuất kiếm vừa quát lên:
- Tại sao ngươi muốn động thủ với ta?
Hai người đều chém ra ba kiếm, tiếp đó là bảy kiếm, cuối cùng lại
đánh ra năm kiếm. Y phục của cả hai đều rướm máu, nhưng vẫn không có
một kiếm nào phòng thủ.
Trong Tứ Đại Danh Bổ, khinh công của Truy Mệnh là giỏi nhất.
Vương Tiểu Thạch vừa như sao băng bay vút ra, Truy Mệnh đã vọt
lên, muốn chặn đánh đối phương giữa không trung.
Triệu Họa Tứ đầu đội mặt nạ tuồng lại hành động trước, một cước đá
vào Truy Mệnh, đồng thời quát lên:
- Ngươi dám ám toán à!
Truy Mệnh xoay chân tiếp lấy một cước. Đối phương lại liên tục tung
ra mười bảy mười tám cước. Đôi chân Truy Mệnh múa lên như gió lốc,
ngăn cản một đợt tấn công dồn dập này. Nhưng lúc này Vương Tiểu Thạch
cũng đã chạy đến tường vây.
Vương Tiểu Thạch đang muốn nhảy ra khỏi tường, cổ tay Vô Tình
bỗng rung lên, lập tức bắn ra hai mũi tên.