nằm rạp, vạn dân quỳ lạy?
Nguyên Thập Tam Hạn cười một tiếng hiếm thấy.
Thiên Y Cư Sĩ biết rõ điểm này.
Cho nên khi nói về sống chết của Gia Cát Tiểu Hoa, Nguyên Thập
Tam Hạn lại chợt cười, hơn nữa còn kéo theo tượng phật cùng cười, điều
này khiến cho Thiên Y Cư Sĩ phát lạnh.
Chợt nghe Nguyên Thập Tam Hạn cười nói:
- Trước kia không giết được, lần này nhất định sẽ thành công. Gia Cát
mạnh đến mấy cũng sẽ có biện pháp giải quyết hắn.
Thiên Y Cư Sĩ nói:
- Ngươi đừng đắc ý quá sớm, lần này chúng ta cũng có biện pháp giết
được Thái Kinh.
Nguyên Thập Tam Hạn nói:
- Thực ra giết Thái Kinh thì có lợi ích gì? Giết được một tên Thái
Kinh, còn có ngàn ngàn vạn vạn tên Triệu Cao, Lý Phụ Quốc, Ngư Triều
Ân và Thái Kinh khác. Chỉ cần thiên tử ngu xuẩn vô đạo, gần gũi nịnh thần,
vậy thì giết một Thái Kinh sẽ lại có mười tên trăm tên, giết được hết sao?
Ta bảo vệ Thái Kinh, ít nhất hắn sẽ che chở cho ta. Ai đối xử tốt với ta, ta
sẽ đối xử tốt hắn. Ai trọng dụng ta, ta sẽ phục vụ cho bọn họ. Bây giờ
ngươi chỉ còn lại một cái miệng, tay chân đều không thể động đậy, cộng
thêm mấy tên ô hợp khác cũng không chịu nổi một chiêu, vậy mà còn dám
thốt lời ngông cuồng à?
Lôi Trận Vũ giận dữ nói: