Đây có vẻ như là một cơ hội tốt, một thời cơ cực tốt để diệt trừ một tên
đồng lõa bên cạnh Thái Kinh.
Một lúc sau, chợt nghe người trong tượng thần nói với một ngữ điệu
kìm nén:
- Ngươi cho rằng ta thật sự không thoát được sao?
Thiên Y Cư Sĩ lãnh đạm nói:
- Lúc ngươi thoát thì không ngộ được đạo, lúc ngộ đạo lại không thoát
được. Thế sự há có thể được như ý người.
Nguyên Thập Tam Hạn cười lạnh, tiếng cười không ngừng xao động
trong tượng thần.
- Thế sự phần lớn không như ý nguyện, nhưng ta nào phải người
thường.
Thiên Y Cư Sĩ thở dài nói:
- Tần hoàng quét sáu phương, Gia Cát chia ba nước, đều không phải là
người thường, vẫn khó thoát khỏi vận mệnh tráng niên chết sớm.
- Không!
Nguyên Thập Tam Hạn quát lên:
- Không, ta không nhận mệnh. Không phải ta không bằng người, chỉ là
không đủ may mắn. Gia Cát làm người đắc thế thì nói lời đắc thế, ngươi lại
là người vô dụng nói lời vô dụng. Nhân sinh trên đời, mấy chục năm thấm
thoắt đã qua. Ta không cầu bất lão bất tử, nhưng quyết không làm kẻ vô
dụng bình chân như vại, ăn không ngồi rồi, dùng danh nghĩa xuất gia, thoái
ẩn, nhìn thấu hồng trần để không làm không động, không nghe không hỏi.