tướng gia còn biết tiến lùi, biết đi đứng. Hoàng đế không tiến bộ, hắn muốn
cái gì thì cho hắn cái đó, một mặt phòng ngừa ngoại địch xâm nhập, một
mặt dẫn binh bình loạn, như vậy có gì không tốt? Người nào đối xử tốt với
y, y sẽ đối xử tốt với người đó, y rất biết chiếu cố người nhà. Lưu truyền
tiếng xấu hay là lưu danh, đây là do thời thế tạo thành, không ai có thể nói
một cách chuẩn xác. Ai nói lịch sử nhất định sẽ đứng về phía các ngươi?
- Ta là người võ lâm, ta đi con đường này cũng giống như tiêu cục.
Nếu như ta đã nhận chuyến tiêu này, vậy thì ta có thể nhấc lên, cho dù có
nặng đến mấy ta cũng sẽ gánh vác.
Nguyên Thập Tam Hạn rất ít khi nói nhiều như vậy, nhưng lời hắn nói
lại hết sức lưu loát, giống như mỗi lời đều là một bộ phận trong thân thể
hắn, đối với hắn dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc:
- Chuyến tiêu này ta đã quyết định sẽ đi, cũng quyết định sẽ áp. Kẻ
nào muốn ngăn cản ta, vậy thì sẽ là kẻ địch của ta, cũng chính là kẻ cướp
tiêu của ta. Ngươi nghĩ xem, một chủ nhân tiêu cục như ta sẽ để cho các
ngươi được như ý sao?
Sau đó hắn híp mắt nhìn Thiên Y Cư Sĩ:
- Không phải ngươi đã đồng ý với ta là không ra giang hồ sao? Nếu
như ngươi đã hủy ước, ta giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ta
còn biết giữ lời, giải khai huyệt đạo của ngươi, cho ngươi cơ hội liều mạng,
như vậy đã đủ công bằng hay chưa?
Thiên Y Cư Sĩ nói:
- Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sẽ tồn tại, không có gì là không công
bằng, nhưng lòng người sẽ không thanh thản. Cho dù ngươi biện hộ ra sao,
việc nối giáo cho giặc chỉ là vì ham muốn cá nhân, tư lợi bản thân, không
thể gạt được tai mắt của người trong thiên hạ. Thái Kinh vì quyền lợi cá
nhân mà cấu kết ngoại địch, tàn sát đối lập, đồ thán sinh linh, đây là chuyện