Thần vốn có lực lượng, bây giờ thần đang thi triển lực lượng của mình
để đối phó với kẻ địch của y.
Bình thường con người sẽ dùng vũ khí làm vũ khí, nhiều nhất sẽ dùng
tay chân thậm chí là hàm răng làm binh khí.
Giống như Nguyên Thập Tam Hạn, mắt, mi, mũi, tai, miệng, mặt đều
có thể gây ra lực sát thương, thậm chí có thể dùng nguyên khí của gan, dạ
dày, phổi, tim, thận để công kích đối thủ. Toàn thân hắn đã biến thành vũ
khí, cộng thêm hình tượng của hắn hợp thành một thể với Đạt Ma tôn giả,
Thiên Y Cư Sĩ hoàn toàn không tìm được sơ hở để phản kích.
Y không thể, nhưng thần có thể, bốn đại thiên vương có thể.
Cho nên trận chiến này giống như bốn đại thiên vương và mười sáu la
hán chiến đấu với Đạt Ma tôn giả, giết đến trời đất u ám, nhật nguyệt lu
mờ.
Lúc này bên ngoài có một con ve, không biết vì sao lại kêu lên buồn
bã.
Thật ra Nguyên Thập Tam Hạn đã rơi vào trong trận của Thiên Y Cư
Sĩ.
Bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào, Thiên Y Cư Sĩ đều có thể dùng người
và sự vật mà y có thể vận dụng để bày trận.
Đối với Nguyên Thập Tam Hạn, đại điện rộng hai trượng kia lại giống
như núi nghìn trùng, đường vạn dặm, cho dù hắn bay nhảy thế nào đều
không ra được.
Đến lúc này hắn lại càng bình tĩnh, mùi hôi trên người hắn cũng càng
nồng nặc hơn.