Một mũi tên như vậy đã mất đi mục đích.
Tên không có mục đích chỉ là tên loạn.
Tên loạn thỉ không có lực lượng, không có phương hướng.
Nhưng tên của Nguyên Thập Tam Hạn thì không phải, hắn có phương
hướng, cũng có mục đích.
Hắn bắn tên có đích, một mũi tên này của hắn bắn ra khỏi Lão Lâm tự,
bắn lên mái hiên bên ngoài chùa.
Một tiếng kêu vang lên, tên đã trúng đích, một người rơi xuống.
Thiên Y Cư Sĩ sắc mặt biến đổi, thần trí rời rạc, bố cục hỗn loạn, trận
pháp tự phá.
Nếu như tên bắn về phía Thiên Y Cư Sĩ, cho dù y không thể chấn
nhiếp tâm phách của người bắn tên, cũng có thể trấn áp anh linh của mũi
tên, vẫn có thể phá vỡ một mũi tên này không khó.
Những năm gần đây, với sự thông minh tài trí của y, nếu đã quyết định
trở lại giang hồ, dĩ nhiên cũng đã nghĩ đến phương pháp phá giải thần tiễn
của Nguyên Thập Tam Hạn.
Nhưng một mũi tên này không phải bắn về phía y, mà là bắn ra bên
ngoài chùa.
Cho nên một mũi tên này đã không bị hạn chế bởi thứ tự thời gian
trong trận.
Một người theo tiếng rơi xuống.
Thiên Y Cư Sĩ nghe tiếng lập tức nhận ra, đó là người mà y sáng nhớ
nhiều mong, nhớ nhung da diệt, không lúc nào quên, khắc cốt ghi tâm.