Thực ra, hắn tự phụ mình có tài, sau khi trở thành người đứng đầu võ
lâm, lại muốn trở thành người đứng đầu hàn lâm, sau đó có lẽ còn muốn trở
thành người đứng đầu thiên hạ.
Có giấc mộng huy hoàng đường hoàng, mới có thu hoạch đường
hoàng huy hoàng.
Nhưng giấc mộng của hắn quá huy hoàng, cho nên đến bây giờ hắn
còn chưa đạt được giấc mộng của mình.
Không đạt được nguyện vọng thứ nhất, vậy thì đừng nói đến nguyện
vọng thứ hai, ba, bốn.
Nguyện vọng thông thường giống như bậc thang, không bước lên bậc
thứ nhất thì cũng không lên được bậc thứ hai. Nếu như nhảy bậc, một khi
ngã xuống không chết thì cũng chỉ còn lại nửa cái mạng.
Nói đến, thiếu sót của Nguyên Thập Tam Hạn không phải tài hoa năng
lực, mà là khả năng xét lại mình. Nếu như hắn đặt nguyện vọng thứ nhất là
trở thành cao thủ hạng nhất trong võ lâm, hắn đã sớm thành công, đã sớm
đạt được, hơn nữa còn trở thành đỉnh cao trong đỉnh cao, cao thủ trong cao
thủ, có thể vui mừng.
Tự biết thỏa mãn thì thường vui vẻ.
Không biết thỏa mãn mới cầu tiến, nhưng không nên lúc nào cũng
không biết thỏa mãn, như vậy chỉ làm khổ chính mình.
Nhưng tại quê quán của Nguyên Thập Tam Hạn quả thật không có
nuôi chó, nhưng lại ăn thịt chó. Nguyên Thập Tam Hạn tìm kiếm cũng
không có kết quả, bởi vì khi ấy hắn còn còn nhỏ, không tìm được bất kỳ
con chó nào.