Trên đời có một số chuyện tuyệt đối không thể cậy mạnh được.
Chẳng hạn như tình yêu, lúc có lòng nhưng không có sức, không phải
nói mạnh là mạnh được.
Chẳng hạn như vận may, khi thời thế chưa tới, cho dù có bản lĩnh bằng
trời cũng đành phải chờ thời đợi thế.
Chẳng hạn như số tuổi, mười năm trước ngươi có thể làm được
chuyện này, chưa chắc mười năm sau cũng có thể làm được như vậy. Hơn
nữa khi nguyên nhân là năm tháng, vậy thì không cần bất cứ lý do nào nữa.
Lôi Trận Vũ lớn lên từ trong chiến đấu.
Đây là chuyện tốt, một đứa trẻ lớn lên từ trong chiến đấu nhất định sẽ
mạnh mẽ.
Hắn cũng già đi từ trong chiến đấu.
Đây là chuyện xấu, người già đi trong chiến tranh đã trải qua quá
nhiều tang thương, có thể sống được cũng đã trăm ngàn vết rách, không
chỗ nào không bị thương. Những đêm mưa vết thương cũ luôn vừa khóc
vừa kể lể cho khớp xương của mình nghe.
Sau khi Lão Lâm hòa thượng kịch chiến cũng phải thở dốc một hơi.
Nhưng y còn chưa kịp thở một hơi, đã phát hiện một người bên phe
mình ngã xuống, đó là Thần Châm Bà Bà.
Mũi tên kia đã bắn trúng tâm của bà, rất đau.
Bà cố gắng chiến đấu, đến bây giờ cuối cùng đã không cầm cự nổi.
Tâm của bà đã bị thương, là trọng thương.