Lão Lâm nghẹn ngào nói:
- Ta biết, huynh sợ lỡ tay đả thương ta, cho nên cố gắng triệt tiêu thần
công, dẫn đến kinh mạch tổn thương…
Chóp mũi Thiên Y cư sĩ cũng chảy máu.
Lão Lâm đã nói không nên lời.
Lúc này Nguyên Thập Tam Hạn lại như ma quỷ xuất hiện ở phía sau
Lão Lâm thiền sư, đột ngột ra tay, mười ngón tay chụp vào mười hai yếu
huyệt sau lưng Lão Lâm thiền sư.
Lão Lâm thiền sư biết Thiên Y Cư Sĩ vì không muốn đả thương mình
nên mới bị thương nặng, lúc này tâm thần rối loạn, dường như hoàn toàn
không phát hiện Nguyên Thập Tam Hạn sau lưng đã ra tay.
Thiên Y Cư Sĩ cảm nhận được cơn đau do sức sống đang cạn dần.
Giống như một chiếc lá sắp rời khỏi cành, chỉ chờ một cơn gió thổi qua.
Khi đang dùng "Thiên Y thần công" lại tự mình triệt tiêu, bất cứ ai cũng
không thể chịu đựng nổi, đối với y thì sức sống càng nhanh chóng trôi đi.
Sinh mệnh đang từ từ rời bỏ y, nhưng quan trọng hơn là y cũng đang
từ từ rời bỏ sinh mệnh, bởi vì đã không còn gì lưu luyến.
Vui vẻ mới có thể sống tiếp, bi thương thì sống để làm gì?
Lúc đang bi thương, con người rất dễ "không muốn sống nữa".
Thực ra, chỉ cần qua được cửa này thì có thể tiếp tục sống, nhưng
"một trận" này lại không dễ vượt qua. Một khi không vượt qua thì sống
chết xa rời, âm dương cách biệt.
Thiên Y Cư Sĩ vốn là người đạm bạc tự nhiên. Loại người này có hai
đặc điểm, một là có thể sống một cách tự tại không ham muốn, hai là thậm