Trận chiến này đã kết thúc, kết thúc rất nhanh, thậm chí là rất đột ngột,
chỉ để lại tàn cục.
Đạt Ma kim thân ở lại trong chùa, nhưng đã hoàn toàn vỡ vụn, vết
máu loang lổ.
Khi vụ nổ vừa xảy ra, Nguyên Thập Tam Hạn đã phá tượng rời đi, bảo
toàn tấm thân tàn.
Tượng thần Đạt Ma đã thay hắn ngăn cản một kiếp, nhưng một thương
"kinh diễm" này nổ tung trước người hắn, cho dù hắn sống sót được cũng
quyết không dễ chịu.
Vì vậy hắn lập tức rời đi, trước khi đi còn ra tay với Lão Lâm hòa
thượng đang muốn cản đường hắn, đó là "tay đấm chân đá, một chiêu hai
thức".
Một chiêu bức lui Lôi Trận Vũ, hai thức ngăn cản tất cả kẻ địch muốn
truy kích.
Hắn vừa nhanh chóng chạy trốn, vừa căm hận khàn giọng gào lên:
- Gia Cát… chúng ta còn chưa xong… chưa đâu…
Gia Cát tiên sinh một tay ôm ngực, bi thương gật đầu, lẩm bẩm:
- Chúng ta vẫn còn chưa…
Y cũng không hoàn toàn chiếm được lợi thế.
Y "tự xuyên" một cái "hố" nơi ngực mình, cho nên lúc tên bắn xuyên
qua cũng không bị tổn thương thật sự, nhưng chẳng những vẫn cảm thụ
được sự đau đớn khi bị tên xuyên, hơn nữa còn rất mãnh liệt.