Nhìn bóng trăng, Gia Cát tiên sinh bình tĩnh lại, đột nhiên cười khổ.
Lời nói của Nguyên Thập Tam Hạn vẫn còn văng vẳng bên tai, từng
câu đều giống như lời nói trong lòng y.
Nhưng y vẫn là con người thống khổ kia.
Có lẽ không chuyện xưa nào có thể dạy được người, trừ khi là chính
mình có thể tỉnh ngộ. Hoặc là không lời nói nào có thể thay đổi được ai, trừ
khi câu nói kia vừa vặn là câu nói trong lòng hắn. Quan trọng hơn, những
lời này của Nguyên Thập Tam Hạn càng khiến cho y sâu sắc hiểu được,
con người đúng là một loại động vật, một bên nói rằng mọi người cần gì
phải khổ sở đánh nhau, một bên lại chiến đấu đến ngươi chết ta sống.
Một loại động vật còn không bằng thực vật. (nhưng rốt cuộc chính y
có phải cũng là loại động vật này hay không?)
Có lẽ là thật, những lời này của Nguyên Thập Tam Hạn chẳng những
mắng y, cũng mắng rất đúng, mắng cho y tỉnh.
Trong đáy lòng y có phải cũng thật sự ẩn giấu ma tính như vậy hay
không?
Y bùi ngùi thở dài.
Trong đấu tranh giữa người và người, tại sao luôn cho rằng mình
đúng, còn người khác nhất định là sai?
Y nhìn đường chỉ tay phức tạp của mình, bóng lưng rất thê lương. Bên
cạnh y có người thương nặng và thương tiếc. Tàn tích của Lão Lâm tự nằm
ở đó, trên đỉnh một ngọn núi hoang. Mặt đất hoang vu, vầng trăng nơi chân
trời dần dần chìm về phía tây.