- Ngay cả "chim khôn chọn cây lành mà đậu" các ngươi cũng không
hiểu, tướng gia tốt như vậy không nương nhờ, lại đi làm chó săn cho Gia
Cát Tiểu Hoa, đúng là kẻ điên.
Diệp Kỳ Ngũ hừ lạnh nói:
- Bọn chúng nói thật dễ nghe, cái gì vì nước, vì dân, vì chính nghĩa,
nói trắng ra liều mạng cũng chỉ vì quyền lực và danh lợi, còn không phải là
sống vì dục vọng sao.
Truy Mệnh cười nói:
- Cho dù là vì dục vọng, cũng không có nghĩa là phải hi sinh vì nó.
Cho dù yêu quốc gia, dân tộc, ái tình, tự do, nhưng mạng chỉ có một cái,
không có mạng thì cũng không có tự do, ái tình, dân tộc và quốc gia.
Nhưng có lúc, không hi sinh thì sẽ không có những thứ này, không có mạng
cũng không sao, sống tiếp cũng không còn ý nghĩa, cho nên chúng ta mới
chiến đấu vì nó.
Tề Văn Lục nói:
- Nói là một chuyện còn làm là chuyện khác. Dù sao Gia Cát lão nhi
đã thoát vây, nhưng nhất định không thoát khỏi nguy hiểm. Y gặp phải sư
phụ là chết chắc, các ngươi gặp phải chúng ta cũng chết chắc, ra tay đi!
Truy Mệnh thở dài nói:
- Ngươi quá nôn nóng, dưới đó có bạn cũ đang chờ ngươi sao?
Tề Văn Lục quát lên:
- Họ Thôi kia, nếu không phải Triệu tứ ca của chúng ta cũng tinh
thông cước pháp, đã chọn ngươi là đối thủ, ta nhất định sẽ là người thứ nhất
tới lấy mạng chó của ngươi!