nuốt xuống cục tức này.
Đó là đối với Vương Tiểu Thạch, không phải Vô Tình.
Hắn vẫn luôn cảm thấy mình giỏi hơn Vô Tình.
Hắn đã từng nghiên cứu thủ pháp ám khí của Vô Tình, hiểu rõ cách
Vô Tình phóng ám khí ra sao, hơn nữa còn sáng tạo ra một bộ phương pháp
khắc chế.
Vô Tình trời sinh tàn tật, cho dù không phải trời sinh cũng là không
khỏe mạnh, còn hắn lại đi đến tự nhiên, khinh công cũng không tồi. Cho
nên không lý do gì Vô Tình lại nổi danh hơn hắn, mạnh hơn hắn, có "địa vị
giang hồ" cao hơn hắn.
Hắn thề phải giết Vô Tình, bởi vì danh tiếng của Vô Tình đã che lấp
hắn.
Điều mà hắn không ngờ là, hắn cho rằng mình đã vượt qua Vô Tình,
nhưng đó là Vô Tình trong tưởng tượng của hắn.
Hắn vốn là một người tự cao, người tự cao ít khi đưa ra phán đoán
chính xác đối với kẻ địch, chỉ biết tâng bốc thực lực của mình.
Hai món ám khí kia bị đụng vào, bắn về phía dưới sườn và bên trán
Vô Tình.
Chính vì nó đột ngột thay đổi góc độ, lại cách Vô Tình quá gần, cho
dù Vô Tình có ấn cơ quan trên xe cũng không kịp ngăn cản hai món ám khí
chết người này.
Nhưng ám khí của Vô Tình cũng không nhất định phải từ trên xe phát
ra.