Hắn đương nhiên cũng không muốn đối địch với sư tôn, nhưng sau khi
hắn biết Nguyên Thập Tam Hạn ra tay là vì muốn "thu hồi võ công đã dạy
cho bọn họ", hắn biết đời này đã không thể tiếp tục đi theo sư phụ, cũng
không thể nhận được gì từ sư phụ.
Thứ duy nhất nhận được có lẽ chỉ là cái chết.
Hắn cũng không muốn chết, cho nên hắn quyết định ra tay.
Nguyên Thập Tam Hạn trúng chiêu vì không lưu ý đến Lỗ Thư Nhất.
Một nguyên nhân khác khác là hắn muốn nhanh chóng đánh lui kẻ
địch nên đã bứt ngón tay, khiến cho tay trái bị thương, chuyển động không
linh hoạt.
Còn có một nguyên nhân khác, sự phản kích của Tứ Đại Danh Bổ và
Cố Thiết Tam cũng không tầm thường, hắn muốn ứng phó cũng cảm thấy
tốn sức.
Cộng thêm hắn quá phân tâm vì Gia Cát tiên sinh đang chạy tới, cho
nên bị bị đại đồ đệ do hắn tự tay huấn luyện ra nắm được thời cơ.
Thẻ trúc trên tay Lỗ Thư Nhất chính là "pháp bảo" do hắn nghiên cứu
sáng tạo ra, bất cứ người nào bị kẹp trúng đều không thoát được, huống hồ
trước mắt còn có Tứ Đại Danh Bổ, cộng thêm Gia Cát Tiểu Hoa đang chạy
đến.
Cho nên Nguyên Thập Tam Hạn không có lựa chọn nào khác, chỉ có
cách phát ra một kích, một kích đáng sợ quỷ khóc thần sầu.
Cánh tay trái của và thân thể của hắn đột nhiên tách ra. Cánh tay trái
như một mũi tên giận dữ, thân thể lại giống như dây cung căng đầy.
Mũi tên xuyên phá thẻ trúc, cũng xuyên qua lồng ngực Lỗ Thư Nhất.