Gia Cát cũng bị thương không nhẹ, càng thương tâm nhiều hơn, bởi vì
Hứa Tiếu Nhất đã chết, mà y lại không có sức cứu vãn.
Ngoài ra còn hai người khác vốn không thuộc phe nào trong ba tuyệt
đỉnh cao thủ Thiên Y Cư Sĩ, Gia Cát tiên sinh và Nguyên Thập Tam Hạn.
Một người là Vô Mộng Nữ, nàng vốn là người do Nguyên Thập Tam
Hạn mang đến, nhưng nàng lại không cống hiến cho hắn.
Nàng cũng bị thương, bị thương rất "lạ". Đối với nàng thì có thể nói là
"không công rút lui".
Một người khác là Lão Lâm hòa thượng. Lôi Trận Vũ vì nghĩa trợ
giúp Thiên Y Cư Sĩ, nhưng Thiên Y Cư Sĩ vẫn chết ở trước mặt y. Ngược
lại vì tham gia chiến dịch này, khiến cho chí khí của y đã biến mất từ sau
thất bại trong việc tranh giành quyền lực Lục Phân Bán Đường lại bừng
lên. Mặt khác, y cũng nhờ trận chiến này mà ngộ đạo, cho nên đã dùng dã
tâm của mình vào những việc khác.
Nếu y có thể biến thần lực "Kinh Diễm nhất thương" của Gia Cát tiên
sinh thành một loại binh khí hay vũ khí, mỗi chiêu đều có uy lực như vậy,
cũng đủ để tạo phúc cho võ lâm, bổ sung vào danh sách thần binh lợi khí
trong thiên hạ.
Đối với y thì chiến dịch này cũng giúp y kết giao thêm một người bạn.
Bình sinh y rất ít phục người, thật ra cũng không có mấy người đáng
để y bội phục, nhưng bây giờ y lại rất kính phục Gia Cát tiên sinh.
"Chiến dịch núi hoang" lần này là một lần "đối kích" trọng đại giữa
phe Gia Cát tiên sinh và phe Nguyên Thập Tam Hạn.
Thiên Y Cư Sĩ dù sao cũng là tới để giúp đỡ Gia Cát tiên sinh, cho nên
cũng được xem là một trong những cây cột chống bên phe Gia Cát.