Hắn tính toán rất kỹ, nhưng lại có người còn xảo trá hơn hắn, hơn nữa
đã sớm bày mưu.
Hôm đó là ngày mười sáu tháng mười hai, Thái Kinh dẫn theo một
đám tâm phúc tuần tra ngự hoa viên, trong đó có đến miếu Thánh Hiền để
dâng hương. Mọi người đều nói, sau này trong miếu Thánh Hiền nhất định
sẽ có hiền nhân giống như Thái tướng, có người lại nói phải giống như
thánh nhân, còn có một người (Trương Hiển Nhiên) nói rằng phải gống như
thần nhân chí thánh cực hiền mới đúng.
Mọi người đều đồng ý, không ngừng phụ họa.
Trong lòng Thái Kinh cũng cao hứng, hắn đã sớm cảm thấy mình công
lao như trời, hơn cả thừa tường nước Thục (Gia Cát Lượng). Hắn không
phải hiền nhân thì trên thế gian ai là hiền nhân? Hắn không phải thánh nhân
thì thiên hạ nào có thánh nhân.
Khi hắn dâng hương rất thành kính, giống như đang dâng hương cho
chính mình.
Hắn thắp hương lên. (có người muốn giúp hắn thắp hương, nhưng hắn
không cần, hắn muốn đích thân thắp hương để bày tỏ lòng thành của mình)
Bái thần. (chuyện bái thần cầu nguyện dĩ nhiên không thể mời người
làm thay, như vậy thật sự không có thành ý)
Đi cắm hương. (lại có người muốn làm thay, hắn vẫn từ chối, dù sao
cũng chỉ còn lại một thủ tục này, sao không hát cho xong tuồng?)
Lư hương rất lớn, nhưng hương khói cũng không nhiều, bởi vì trước
khi Thái Kinh cắm hương, không ai dám dâng hương trước.
Cho dù là chuyện bái thần, cũng phải dựa theo vai vế phân biệt trước
sau, ai dám vượt quá bổn phận, vậy thần tiên cũng không cứu được hắn.