Lúc này Thái Kinh mới ổn định tâm thần, quát hỏi:
- Ai phái ngươi tới hành thích ta?
Lúc này trong hỗn loạn, có người nhường ra một con đường cho
Trương Hiển Nhiên.
Thái độ của Tiểu Thư rất kiêu căng, giống như không hề để đám người
Thái Kinh vào mắt.
Phương Ứng Khán quát lên một tiếng:
- Cuồng đồ to gan…
Tiểu Thư chợt cảm thấy huyệt đạo và dây thừng trên người mình đều
lỏng ra, lập tức tung người lên.
Hắn còn đang suy nghĩ, hay là thử một lần nữa xem có giết được lão
già tóc bạc mặt hồng kia hay không, đột nhiên huyệt đạo vừa được giải của
hắn lại trở nên tê dại.
Cho nên hắn không tránh được một đao vào đầu.
Đao đến, đầu người rơi xuống đất.
Trương Hiển Nhiên dùng một đao chặt đứt cái đầu của Tiểu Thư, hắn
cho rằng đã lập được công lao, vô cùng đắc ý.
Thái Kinh bình tĩnh lại, hỏi:
- Ai bảo ngươi giết hắn?
Trương Hiển Nhiên lập tức khom người nói:
- Là Nguyên lão phái tôi tới. Y đã sớm biết có thích khách muốn ám
toán tướng gia, đặc biệt phái kẻ hèn này đến đây cứu giá.