KINH DIỄM NHẤT THƯƠNG
[LUẬN ANH HÙNG]
Ôn Thụy An
www.dtv-ebook.com
Chương 82: Hữu Cơ (Có Cơ Hội)
Uống xong chén thứ nhất, không có chuyện gì.
Chén thứ hai, mới uống đến một nửa chợt ngừng lại.
Phương Ứng Khán nheo mắt, bàn tay của bảy đại kiếm khách đều
không tự chủ đặt lên mũi kiếm.
Nguyên Thập Tam Hạn chỉ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng:
- Phao Phao, ngươi đi đi!
Giọng nói truyền ra xa.
Trong số những người có mặt, không ai hiểu được ý tứ của hắn.
Bọn họ cũng không dám hỏi, bởi vì Nguyên Thập Tam Hạn còn chưa
uống xong ly rượu thứ ba.
Người này mặc dù chỉ còn lại một cánh tay và một con mắt, nhưng
vẫn là nhân vật không thể xem thường.
Không phải sao? Có người thậm chí đã gần đất xa trời, nửa tàn nửa
phế, nhưng giới cầm quyền vẫn muốn tống bọn họ vào tù hoặc tăng cường
cảnh giác, cẩn thận đề phòng, đủ thấy trên đời thật sự có hào kiệt phi
thường không tuổi.