- Sợ sao còn cứu ta? Ngươi có thể cùng đám người kia giết ta một lần.
- Ngươi sai là ở chỗ, không nên quyết chiến với sư phụ ta khi công lực
của người còn chưa khôi phục, lại giết chết người. Nhưng dù sao trước khi
giết người, ngươi cũng đã làm một chuyện đúng đắn, đó là giải huyệt đạo bị
phong ấn của người, cho người một cơ hội chiến đấu công bằng.
Vương Tiểu Thạch nhìn hắn, ánh mắt trong vắt và sáng ngời:
- Cho nên ta cũng phải công bằng quyết chiến với ngươi.
Nguyên Thập Tam Hạn đột nhiên cảm thấy trong lòng yếu ớt. Hắn
cũng đột nhiên cảm giác được Vương Tiểu Thạch rất giống một người,
giống như thiếu niên Phương Ứng Khán thâm trầm nhưng nhìn rất khả ái
kia.
Hắn đã từng cho rằng, người tuổi trẻ bây giờ đời sau không bằng đời
trước. Nhưng hiện giờ hắn lại cảm thấy, người trẻ tuổi hôm nay còn đáng
sợ hơn đời trước.
Hắn lập tức xóa đi sự sợ hãi trong lòng.
Hắn là Nguyên Thập Tam Hạn, hắn không sợ.
Đã đến giờ phút này, hắn không thể sợ hãi được nữa.
Cho nên hắn lạnh lùng nói:
- Nghe vậy, thật giống như ngươi cũng có mặt trong chiến dịch Lão
Lâm tự kia.
- Không.
Chợt nghe một người nói: