độc lực xuống. Nếu như xem độc tính là rác rưởi, thân thể là nhà, vậy thì
giống như quét rác vào một góc không bị người chú ý, không chướng mắt
cản trở, nhưng cũng không hoàn toàn thanh trừ.
Hắn cũng tạm thời đè nén thương thế. Nếu đồng dạng xem thân thể là
nhà, thương thế là vết nứt, vậy có thể dùng sơn che vết nứt đi, nhưng cũng
không hoàn toàn tu sửa lại.
Sau đó hắn đứng dậy, nói với Vương Tiểu Thạch:
- Ngươi có thể ra tay. Ngươi yên tâm, nếu như trong ba chiêu không
thể giết được ngươi, ta sẽ tự giải quyết mình.
Vương Tiểu Thạch chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nói:
- Ba chiêu quá ít.
Đột nhiên, Nguyên Thập Tam Hạn hét lớn một tiếng, một mũi "Khí
tiễn" bay về phía Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch lập tức rút đao, đao dán vào trên mặt.
"Khí tiễn" đánh vào trên mặt đao, mặt đao lại đụng vào gò má.
Khóe miệng Vương Tiểu Thạch lập tức chảy máu.
Mới chỉ một chiêu.
Vương Tiểu Thạch trở tay chém ra một đao, "Cách Không Tương Tư
đao".
Hắn còn cách Nguyên Thập Tam Hạn hơn một trượng, nhưng một đao
này vẫn giống như chém thẳng vào đầu.
Nguyên Thập Tam Hạn kêu một tiếng: