"Tên" của hắn đã không chỗ nào không tồn tại, đâu đâu cũng có.
Hoặc là nói, "tên" của hắn đã không phải tên bình thường, mà là con
người hắn, cùng với tất cả võ công, tinh thần, thể lực và kỹ xảo của hắn hợp
nhất.
Người uống rượu chưa về.
Dưới mái hiên nhà ai, có người đánh ngựa đi trên con đường đá xanh
đã bị tuyết bao trùm, dấu chân lập tức biến mất trong hoa tuyết không
ngừng rơi xuống.
Rượu có nóng không?
Lữ khách có mệt mỏi không?
Cổng thành cố đô trong tầm mắt, nơi ấy có nhà của ngươi, của ta, của
người giang hồ hay không?
Dao trong ngực cô gái quyến rũ kia có làm thân thể ấm áp lên không?
Tiếng tiêu thê lương, trong tuyết bay lên một con hạc đỏ.
Lúc này đao kiếm của Vương Tiểu Thạch đều xuất ra, gác vào nhau
ngăn cản một mũi tên.
Tương Tư đao và Tiêu Hồn kiếm ngăn cản một mũi tên thương tâm.
Mấy nhánh cây khô mầm xanh chưa lộ, một mảnh tuyết trắng vô cùng
sạch sẽ.
Hai người lật mình ngã nhào.
Tuyết tan, băng nứt.
Hai người trôi nổi trên băng, nhất thời không thể đứng thẳng được.