- Ta không thể…
Nguyên Thập Tam Hạn trầm giọng nói:
- Ngươi là đệ tử của Tự Tại môn, ta vẫn là sư thúc của ngươi. Ngươi
đã báo thù cho sư phụ, ta cũng đã dâng tặng tính mạng, ngươi muốn kháng
lại ý chỉ của ta sao? Lại nói, ngươi luyện "Thương Tâm chi tiễn" có thể trừ
gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa, giết chết những tên đại nghịch bất
nghĩa như Thiên Hạ Đệ Thất kia.
Vương Tiểu Thạch cúi đầu xuống.
Hắn chợt cảm thấy hối hận.
Vì sao lại muốn báo thù?
Cần gì phải khổ sở báo thù như vậy?
Người trước mắt này thật sự đáng chết sao?
Vị sư thúc này thật sự đáng chết sao?
Hắn rất mê mang.
Nguyên Thập Tam Hạn cười khổ nói:
- Đừng nghĩ lung tung nữa. Đây là môn võ công chính trực, cũng nên
truyền xuống. Ta chỉ là sa vào ngã rẽ, bị người hãm hại, cho nên luyện sai.
Ta đã truyền tâm quyết của "Nhẫn Nhục thần công" cho Vô Mộng Nữ,
ngươi tìm được nàng, có thể cùng nhau luyện môn tiễn pháp có một không
hai này…
Vương Tiểu Thạch thấy hắn đã gần hết hơi, vội nói:
- Vâng.