tâm tình lại hoàn toàn khác biệt.
Năm đó hắn cảm thấy gió thu mơn man, mưa phùn dào dạt, trước mắt
là giang sơn vạn dặm, không gì có thể ngăn cản được chí khí xông pha
giang hồ. Ngay cả mưa xuân trên lầu, tiếng tiêu như gió sớm nổi lên, trăng
tàn rụng xuống, hắn cũng có một cảm giác mỹ lệ ưu sầu mà không phải thê
lương.
Mà nay, người vẫn như cũ, mưa vẫn như cũ, nhưng tâm tình đã không
còn như trước.
Nắng chiều, cầu tàu, bóng người, sóng lớn, chẳng lẽ là một loại đau
thương.
Hắn vẫn mang theo thanh kiếm kia.
Có một đoạn thời gian, hắn ở trong kinh thành rất oai phong, khi đó
mang bội kiếm ra đường cũng không cần che giấu.
Còn nay, kiếm của hắn phải dùng vải vóc quấn lại nhiều lớp, trốn trốn
tránh tránh, không thấy ánh sáng, giống như bốn năm trước khi hắn vừa
mới tới.
Mà hắn cũng từ một nam tử tràn đầy mộng tưởng biến thành một hán
tử chỉ có một chút mơ ước nhỏ nhoi.
Sau khi đến kinh thành, hắn mới nghe được trong mấy ngày qua, võ
lâm kinh thành đã xảy ra chuyện lớn long trời lở đất.
Những chuyện này đều liên quan đến Vương Tiểu Thạch.
Càng liên quan rất lớn đến sư phụ của hắn là Thiên Y Cư Sĩ.