Khi không cần thiết, y ở trước mặt Thái Kinh nhất định không nói
nhiều hơn một chữ. Trên mặt y luôn nở một nụ cười có vẻ trong sáng ngây
thơ.
Thái Kinh truy hỏi:
- Nhưng Lôi Tổn nổ quan tài giả chết, lúc ấy chỉ có ngươi là nhảy lên
cao, nhìn thấy tất cả. Ngươi đã biết rõ có gian trá, nhưng lại không cảnh
báo cho Tô Mộng Chẩm, có chuyện này hay không?
Phương Ứng Khán đáp:
- Phải.
Thái Kinh liền hỏi:
- Giải thích thế nào?
Trên mặt Phương Ứng Khán có một vẻ trưởng thành còn chưa thoát
khỏi ngây thơ:
- Nghĩa phụ chỉ dặn tôi giữ lại một chút nguyên khí cho Tô Mộng
Chẩm. Nếu như Lôi Tổn giết y, tôi nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng Lôi
Tổn lại quyết định chạy trốn, vì muốn giữ thế trung lập nên cũng không
tiện vạch trần.
Thái Kinh cười hỏi:
- Bởi vì ngươi cảm thấy, gần đây Mê Thiên Thất Thánh trong kinh
thành đã không còn ảnh hưởng, Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán
đường kiềm chế lẫn nhau lại là chuyện tốt. Ngươi không muốn để cho một
bên lớn mạnh hơn, có phải thế không?
Phương Ứng Khán đáp: