lớp và dành phần lớn thời gian ở trường để mơ mộng
và thành lập nên các doanh nghiệp nhỏ mới.
Một vài thương vụ đầu tiên của tôi – kể cả vụ
trồng cây thông Giáng sinh – không thành công,
nhưng những trải nghiệm đó đã cho tôi đam mê kinh
doanh và kiến thức về một nghệ thuật rất quan trọng,
nghệ thuật trao quyền.
Năm 16 tuổi, tôi sẵn sàng rời ghế nhà trường,
nhưng bố tôi chấp nhận quyết định của tôi một cách
miễn cưỡng. Vào cuối tuần, ông đến thăm trường nội
trú của tôi và thuyết phục tôi tiếp tục học. Ông hy
vọng tôi trở thành luật sư giống ông. Tôi miễn cưỡng
đồng ý; ông lái xe về nhà để giải thích quyết định
“của chúng tôi” với mẹ tôi, Eve.
Bà không hài lòng! Bà bảo ông lại lái xe một
quãng đường dài đưa bà trở lại ngay lập tức, để lần
nữa bảo đảm với tôi rằng bỏ học cũng không sao.
Ông đã làm vậy, và tôi bỏ học vào mùa hè đó. Tôi
chưa từng một lần nhìn lại, cả trong lần đầu tiên
thành lập tạp chí Student, và một vài năm sau là các
cửa hàng băng đĩa Virgin. Bố tôi thường đùa rằng