14
cách toàn bộ, một hôm nào đó bạn bỗng nhiên thấy không có
tâm trí. Tâm trí là quá khứ đã tích luỹ của tất cả những hành
động không hoàn chỉnh.
Bạn muốn yêu một người đàn bà và bạn đã không yêu;
bây giờ người đàn bà ấy chết rồi. Bạn muốn đi tới bố mình và
bạn muốn được tha thứ về tất cả những điều bạn đã làm, bởi
tất cả những gì bạn đã làm theo cách mà bố bạn cảm thấy bị
tổn thương - bây giờ bố mất rồi. Bây giờ dấu vết sẽ còn lại,
bây giờ bóng ma… Bây giờ bạn bất lực - phải làm gì đây? Đi
tới ai? Và làm sao xin tha thứ được? Bạn muốn tốt với một
người bạn nhưng bạn đã không thể tốt được bởi vì bạn đã trở
thành bị đóng kín. Bây giờ người bạn đó không còn nữa, và
điều đó gây tổn thương. Bạn bắt đầu cảm thấy mặc cảm, bạn
ăn năn. Mọi sự cứ xảy ra như thế này.
Làm bất kì hành động nào một cách toàn bộ và bạn
được tự do khỏi nó và bạn không nhìn lại sau. Và con người
thực không bao giờ nhìn lại sau - bởi vì chẳng có gì để nhìn
cả. Người đó không có dấu vết. Người đó đơn giản đi lên
trước. Mắt người đó trong trẻo với quá khứ, tầm nhìn của
người đó không bị u ám. Trong sáng tỏ đó người ta đi tới biết
thực tại là gì.
Bạn lo nghĩ thế về tất cả mọi hành động không hoàn
chỉnh của mình - bạn giống như đống đồ đồng nát: thứ này
không hoàn chỉnh ở đây, thứ kia không hoàn chỉnh ở kia,
chẳng cái gì hoàn chỉnh cả. Bạn đã quan sát điều đó chưa?
Bạn đã bao giờ hoàn chỉnh cái gì không? hay mọi thứ chỉ là
không hoàn chỉnh? Và bạn cứ gạt sang bên thứ này và bạn
bắt đầu thứ khác, và trước khi nó hoàn chỉnh thì bạn lại bắt
đầu cái khác. Bạn trở thành ngày càng nặng gánh hơn. Đây là
điều nghiệp là gì; nghiệp nghĩa là hành động không hoàn
chỉnh.