290
không có thông minh, bạn sẽ không thấy cái gì sáng lên cả.
Họ là người không sáng tạo, họ đã không sáng tạo ra cái gì,
họ chỉ ngồi đó. Họ sống vô vị, họ không phải là người sinh
động; họ đã không giúp ích cho thế giới này theo bất kì cách
nào. Họ thậm chí đã không tạo ra một bức tranh hay bài thơ
hay bài ca, bởi vì ngay cả để tạo ra một bài thơ, bạn sẽ cần
thông minh, bạn sẽ cần phẩm chất nào đó của tâm trí.
Tôi sẽ không gợi ý rằng bạn dừng tâm trí lại, thay vì
thế, hiểu biết đi. Với việc hiểu biết, phép màu xảy ra. Phép
màu là ở chỗ với hiểu biết, dần dần - khi bạn hiểu ra nguyên
nhân và những nguyên nhân đó được nhìn sâu, và qua việc
nhìn sâu vào những nguyên nhân đó, những nguyên nhân đó
biến mất - tâm trí chậm lại. Nhưng thông minh không bị mất,
bởi vì tâm trí không bị ép buộc.
Bạn đang làm gì nếu bạn không loại bỏ các nguyên
nhân bằng hiểu biết? Bạn đang lái xe, chẳng hạn, và bạn cứ
nhấn ga đồng thời bạn cố gắng nhấn phanh. Bạn sẽ phá huỷ
toàn bộ máy của chiếc xe, và có mọi khả năng bạn sẽ bị tai
nạn. Điều này không thể được làm cùng nhau. Nếu bạn đang
nhấn phanh, xin nhả ga ra; đừng nhấn phanh thêm nữa, bằng
không thì bạn sẽ phá huỷ toàn bộ máy móc; bạn đang làm hai
điều mâu thuẫn.
Bạn mang tham vọng và bạn cố gắng dừng tâm trí lại
sao? Tham vọng tạo ra tốc độ, cho nên bạn đang tăng tốc, và
đặt phanh lên tâm trí: bạn sẽ phá huỷ toàn bộ cơ chế tinh tế
của tâm trí. Và tâm trí là một hiện tượng rất tinh tế, tinh tế
nhất trong toàn bộ sự tồn tại, cho nên đừng ngu xuẩn về nó.
Không cần dừng nó lại.
Bạn nói: "Tôi chưa bao giờ kinh nghiệm im lặng, và bất
kì cái gì chứng kiến đều xảy ra rất ngắn, như chớp loé. "