344
tưởng, Tiến sĩ Johnson, ở với một ông già. Và vào buổi sáng
khi họ uống trà, ông già nói, "Tiến sĩ Johnson, anh có thể
ngạc nhiên mà biết rằng khi trẻ tôi cũng đã cố gắng trở thành
một triết gia."
Tiến sĩ Johnson hỏi, "Thế thì điều gì đã xảy ra? Sao ông
đã không trở thành triết gia?"
Người này cười và ông ấy nói, "Nhưng vui mừng cứ
bột phát trong cuộc sống của tôi"... vui mừng. "Bởi vì vui
mừng đó mà tôi không thể nào trở thành triết gia được. Cứ
lặp đi lặp lại, tôi đã cố gắng vất vả để kìm nén nó!"
Tôi thích câu trả lời đó. Những khoảnh khắc đó của vui
mừng là khoảnh khắc của lời cầu nguyện. Triết gia không thể
cầu nguyện được, nhà tư tưởng không thể cầu nguyện được,
bởi vì mọi suy nghĩ đều bắt đầu với nếu, mọi suy nghĩ đều
bắt đầu với hoài nghi. Và lời cầu nguyện bắt đầu với tin cậy.
Đó là lí do tại sao Jesus nói: Chỉ những người giống
như trẻ nhỏ, chỉ họ mới có khả năng đi vào vương quốc của
Thượng đế của ta - những người có đôi mắt tràn đầy ngạc
nhiên, với họ từng khoảnh khắc đều là khoảnh khắc của ngạc
nhiên; nhưng người có trái tim vẫn còn cởi mở để xúc động,
chỉ họ mới có thể.
Cho nên trước hết vứt bỏ nếu, và thu thập một số điều
chắc chắn. Đó là bài học thứ nhất về lời cầu nguyện.
Điều thứ hai bạn nói: "... xin thầy dạy tôi cách cầu
nguyện." Không có cách. Lời cầu nguyện không phải là kĩ
thuật. Thiền có thể được dạy; nó là một kĩ thuật, nó là một
phương pháp. Lời cầu nguyện không phải là phương pháp, nó