358
không được cần tới. Không cho nó kích động cao hơn và cái
thấp hơn là kích động có sẵn duy nhất.
Con người đã cố gắng giữ bản thân mình cởi mở. Jung
có thủ đoạn, và điều Jung đang nói là chuyện tào lao cũ kĩ.
Điều này bao giờ cũng được đàn ông nói, rằng đàn ông cần ít
nhất hai đàn bà: một, kiểu người mẹ, kiểu người vợ; và người
kia, tình nhân, niềm hứng khởi. Nếu đàn ông cần hai đàn bà,
thế thì đàn bà cũng cần hai đàn ông, kiểu người bố và kiểu
Don Juan.
Nhưng điều tôi đang cố gắng nói là ở chỗ cho dù trong
thế kỉ hai mươi này thì đàn ông như Freud và Jung vẫn là gia
trưởng nam tính, không khác biệt gì nhiều. Đàn bà phải nghĩ
về chính mình; đàn ông không thể có ích nhiều. Họ phải đi
tới hiểu biết riêng của mình, và bây giờ có cơ hội để đi tới
hiểu biết riêng của họ.
Nhưng câu hỏi của Anand Prem không phải cơ bản về
đàn bà, nó là về tâm trí riêng của cô ấy. Cô ấy là một kiểu níu
bám, và níu bám đó cũng bởi vì ước định lịch sử. Đàn bà níu
bám quá nhiều bởi vì cô ấy sợ về an ninh, về an toàn, về tài
chính, về thế này thế nọ. Cô ấy quá sợ hãi; cô ấy đã bị làm
cho sợ hãi! Đó là thủ đoạn của đàn ông, để làm cho đàn bà sợ
hãi. Khi đàn bà sợ hãi, cô ấy có thể dễ dàng bị chi phối. Bạn
không thể chi phối ai đó mà không sợ sệt, cho nên mới tạo ra
sợ hãi!
Trước hết đàn ông tạo ra sợ trong đàn bà về trinh tiết
của họ. Anh ta tạo ra sợ lớn rằng trinh tiết là cái gì đó rất có
giá trị. Trong suốt nhiều thế kỉ anh ta đã tạo ra sợ đó, cho nên
mọi cô gái đều sợ... nếu cô ấy mất trinh, tất cả đều bị mất.
Qua sợ đó cô ấy không thể nào quan hệ với mọi người, cô ấy
không thể nào làm bạn, cô ấy không thể nào đi vào trong tự