PHẦN CHÁNH KINH
• 61
XI. PHẨM GIÀ
(Jarā-vagga)
146. Cười sao được, sướng vui
sao nổi
Khi lửa tham cháy rụi thế gian
Tối tăm giăng phủ trời đêm
Sao không nỗ lực tìm đèn sáng soi?
147. Thân bề ngoài, đẹp đầy
nhựa sống
Ở bên trong, một đống vết thương
Gây sầu, sao lại vấn vương?
Thân là giả tạm, vô thường,
mong manh.
148. Thân mấy chốc đã già, tàn tạ
Nơi chứa đầy bệnh khổ, hôi tanh