145
sanh lòng nhàm không cầu giải thoát; ở
trong nhà lửa tam giới này đông tây rảo
chạy dầu bị khổ nhiều vẫn chẳng lấy
làm lo.
20. Xá-Lợi-Phất! Đức Phật thấy việc này
rồi bèn nghĩ rằng: Ta là cha của chúng
sanh nên cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ
đó, ban vô lượng vô biên món trí huệ
vui của Phật để chúng nó dạo chơi.
Xá-Lợi-Phất! Đức Như-Lai lại nghĩ:
Nếu ta chỉ dùng sức thần thông cùng
sức trí huệ bỏ chước phương tiện, mà vì
chúng sanh khen ngợi các món tri-kiến,
trí-lực, vô-sở-úy của Như-Lai, ắt chúng
sanh chẳng có thể do đó mà được độ
thoát.Vì sao? Vì các chúng sanh đó
chưa khỏi sự sanh, già, bệnh, chết, lo
buồn, đau khổ, đương bị thiêu đốt trong
nhà lửa tam giới, làm sao có thể hiểu
được trí huệ của Phật.