KINH PHÁP HOA - Trang 327

327

nghìn cõi nước nữa cũng chấm một
điểm, cứ như thế lần lượt chấm hết mực
mài bằng địa chủng ở trên. Ý các ông
nghĩ sao? Các cõi nước đó hoặc thầy
toán có thể biết được ngằn mé số đó
chăng?"

- Thưa Thế-Tôn ! Không thể biết !

- Các Tỳ-kheo ! Những cõi nước của
người đó đi qua hoặc có chấm mực
hoặc không chấm mực đều nghiền nát
cả ra làm bụi, một hột bụi là một kiếp,
từ đức Phật đó diệt độ đến nay lại lâu
hơn số đó vô lượng vô biên trăm nghìn
muôn ức a-tăng-kỳ kiếp. Ta dùng sức
tri kiến của Như- Lai xem thuở lâu xa
đó dường như hiện ngày nay.

Bấy giờ , đức Thế-Tôn muốn tuyên lại
nghĩa trên mà nói kệ rằng: