434
tâm không biếng trễ vì các Bồ-Tát và
bốn chúng rộng nói kinh Pháp-Hoa này.
Dược-Vương! Bấy giờ ta ở nước khác
sai hàng hóa nhơn làm chúng nhóm
nghe pháp của người đó, ta cũng sai
hóa Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc,
Ưu-bà-di nghe người đó nói pháp. Các
người biến hóa đó nghe pháp tin nhận
thuận theo không hề trái. Nếu người nói
pháp ở chổ vắng vẻ, ta liền sai nhiều
trời, rồng, quỉ, thần, Càn-thát-bà, A-tu-
la v.v... nghe người đó nói pháp. Ta dầu
ở nước khác nhưng luôn luôn khiến
người nói pháp đó được thấy thân ta.
Nếu ở trong kinh này quên mất câu lối,
ta lại vì nói cho đó được đầy-đủ.
Bấy giờ, đức Thế-Tôn muốn tuyên lại
nghĩa trên mà nói kệ rằng: