505
2.- Một, an-trụ nơi "hành xứ" và nơi
"thân-cận-xứ" của Bồ-tát, thời có thể vì
chúng sinh mà diễn nói kinh này. Văn-
Thù-Sư-Lợi! Thế nào gọi là chỗ "Hành-
xứ" của đại Bồ-tát? Nếu vị đại Bồ-tát
an trụ trong nhẫn-nhục hòa-dịu khéo
thuận mà không vụt-chạc lòng cũng
chẳng kinh sợ, lại ở nơi pháp không
phân-biệt mà quán tưởng như thực của
các pháp (1) cũng chẳng vin theo,
chẳng phân-biệt, đó gọi là chỗ "hành-
xứ" của Bồ-tát.Thế nào gọi là chỗ
"thân-cận" của đại Bồ-tát? - Vị đại Bồ-
tát chẳng gần-gũi quốc-vương, vương-
tử, đại-thần, quan-trưởng, chẳng gần-
gũi các ngoại-đạo phạm-chí, ni-kiền-tử
(2), v.v. . . và chẳng gần những kẻ viết
sách thế tục ca ngâm; sách ngoại-đạo
cùng với phái "lộ-già-da-đà" phái
"nghịch-lộ-già-da-đà" (3), cũng chẳng
gần gũi những kẻ chơi hung-hiểm đâm