644
rằng : "Ta chẳng dám khinh quý Ngài,
quý Ngài đều sẽ thành Phật". Bởi ông
thường nói lời đó, nên hàng tăng-
thượng-mạn Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-
bà-tắc, Ưu-bà-di gọi ông là Thường-
Bất-Khinh.
4. Vị Tỳ-kheo đó lúc sắp chết, nơi giữa hư
không nghe trọn hai mươi nghìn muôn
ức bài kệ kinh Pháp-Hoa của đức Oai-
Âm-Vương Phật đã nói thuở trước,
nghe xong đều có thể thọ trì, liền được
nhãn căn thanh tịnh, nhĩ, tỹ, thiệt, thân
cùng ý căn thanh tịnh như trên. Được
sáu căn thanh tịnh đó rồi lại sống thêm
hai trăm muôn ức na do tha tuổi, rộng
vì người nói kinh Pháp Hoa đó.
Lúc đó hàng tăng-thượng-mạn Tỳ-
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di
khinh tiện vị đó đặt cho tên "Bất-