647
6. Đắc-Đại-Thế! Thuở đó bốn chúng Tỳ-
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-ba-tắc, Ưu-bà-di,
do lòng giận hờn khinh tiện ta, nên
trong hai trăm ức kiếp thường chẳng
gặp Phật, chẳng nghe pháp, chẳng thấy
Tăng, nghìn kiếp ở địa ngục A-tỳ chịu
khổ não lớn. Hết tội đó rồi lại gặp
Thường-Bất-Khinh Bồ-Tát giáo hoá
đạo vô-thượng chánh-đẳng chánh-giác.
Đắc-Đại-The á! Ý ông nghĩ sao? Bốn
chúng thường khinh vị Bồ-Tát thuở đó
đâu phải người nào lạ chính là nay
trong hội này bọn ông Bạt-Đà-Bà-La
năm trăm vị Bồ-Tát, bọn ông Sư-Tử-
Nguyệt năm trăm vị Tỳ-kheo, bọn ông
Ni-Tư-Phật năm trăm Ưu-bà-tắc, đều
bất thối chuyển ở nơi đạo vô-thượng
chánh-đẳng chánh-giác.