Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1
269
Người có tham, thưa Hiền giả, bị tham chinh phục, tâm
mất tự chủ, không như thật rõ biết lợi mình, không như thật
rõ biết lợi người, không như thật rõ biết lợi cả hai. Khi tham
được đoạn tận, như thật rõ biết lợi mình, như thật rõ biết lợi
người, như thật rõ biết lợi cả hai.
Tham, thưa Hiền giả, làm thành mù, làm thành không
mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn
não, không đưa đến Niết-bàn.
Người có sân, thưa Hiền giả, bị sân chinh phục, tâm
mất tự chủ, nghĩ đến hại mình ... như thật rõ biết lợi cả hai.
Sân, thưa Hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt,
làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não,
không đưa đến Niết-bàn.
Người có si, thưa Hiền giả, bị si chinh phục, tâm mất tự
chủ, nghĩ đến hại mình ... Khi si được đoạn tận, không nghĩ
đến hại mình ... không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm... như
thật rõ biết lợi cả hai. Người có si, thưa Hiền giả, bị si chinh
phục, tâm mất tự chủ, làm ác hạnh với thân ... làm ác hạnh
với ý. Khi si được đoạn tận, không làm ác hạnh với thân ...
với ý.
Người có si, thưa Hiền giả, bị si chinh phục, tâm mất tự
chủ, không như thật rõ biết lợi mình, ... không như thật rõ
biết lợi cả hai. Khi si được đoạn tận, như thật rõ biết lợi
mình ... như thật rõ biết lợi cả hai.
Si, thưa Hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt,
làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não,
không đưa đến Niết-bàn.
Thấy sự nguy hại này của tham, thưa Hiền giả, chúng
tôi tuyên thuyết đoạn tận tham. Thấy sự nguy hại này của sân,