348
Chương III – Ba Pháp
126.- Thối Nát.
1. Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana vườn
Nai
Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Ba-
la-nại để khất thực. Thế Tôn, trong khi đi khất thực tại
Goyogapilakkha, gần cây sung, chỗ cột đàn bò, thấy một Tỷ-
kheo hưởng thọ hương vị trống không, không có Thiền định,
hưởng thọ hương vị hướng ngoại của vật dục, thất niệm,
không tỉnh giác, không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các
căn phóng túng. Thấy vậy, Thế Tôn liền nói với vị Tỷ-kheo
ấy:
- Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo! Thầy chớ có làm cho tự ngã
trở thành thối nát. Này Tỷ-kheo, ai làm cho tự ngã thối nát đầy
ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi mong rằng các loài ruồi lằng sẽ
không bu đậu, sẽ không có chiếm cứ, sự kiện như vậy không
xảy ra.
2. Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới như
vậy, cảm thấy xúc động mạnh. Rồi Thế Tôn, sau khi đi khất thực
ở Ba-la-nại xong, sau bữa ăn, sau khi đi khất thực trở về, bảo các
Tỷ-kheo:
- Này các Tỷ-kheo, ở đây, sau khi đắp y vào buổi sáng,
Ta cầm lấy y bát, đi vào Ba-la-nại để khất thực. Này các Tỷ-
kheo, trong khi đi khất thực tại Goyogapilakkha, Ta thấy một
Tỷ-kheo hưởng thọ hương vị trống không, không có Thiền
định, hưởng thọ hương vị hướng ngoại của vật dục, thất niệm,
không tỉnh giác, không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các
căn phóng túng. Thấy vậy, Ta liền nói với vị Tỷ-kheo ấy:
"Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo! Thầy chớ có làm cho tự ngã trở
thành thối nát. Này Tỷ-kheo, ai làm cho tự ngã thối nát đầy ứ,
thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi mong rằng: "Các loài ruồi lằng