16
Chương IV - Bốn Pháp
Ngài tự nhận là Chánh Ðẳng Giác, nhưng những pháp
này không được Ngài Chánh Ðẳng Giác. Ở đấy, nếu có Bà-
la-môn, Sa-môn, hay Thiên, Nhân, hay Ma vương, hay Phạm
thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội Ta đúng pháp như vậy;
này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có trường hợp này. Này các
Tỷ-kheo, do Ta không thấy có trường hợp này, nên Ta trú,
đạt an ổn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ hãi.
Như Lai tự nhận là Ngài đã đoạn trừ các lậu hoặc,
nhưng các lậu hoặc này chưa được đoạn trừ. Ở đấy, nếu có vị
Bà-la-môn, Sa-môn, hay Thiên, Nhân, hay Ma vương, hay
Phạm thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội Ta đúng pháp như
vậy; này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có trường hợp này.
Này các Tỷ-kheo, do Ta không thấy có trường hợp này, nên
Ta trú, đạt an ổn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ
hãi.
Các pháp Như Lai nói là các chướng ngại pháp, ai có
thọ dụng chúng không đủ có chướng ngại gì. Ở đấy, nếu có
Bà-la-môn, Sa-môn, hay Thiên, Nhân, hay Ma vương, hay
Phạm thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội Ta đúng pháp như
vậy; này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có trường hợp này.
Này các Tỷ-kheo, do Ta không thấy có trường hợp này, nên
Ta trú, đạt an ổn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ
hãi.
Pháp và mục đích mà Như Lai tuyên bố, không được
Người chơn chánh thực hành đoạn diệt khổ đau. Ở đấy, nếu
có vị Bà-la-môn, Sa-môn, hay Thiên, Nhân, hay Ma vương,
hay Phạm thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội Ta đúng pháp
như vậy; này các Tỷ-kheo, Ta không thấy có trường hợp này.
Này các Tỷ-kheo, do Ta không thấy có trường hợp này,
nên Ta trú, đạt an ổn, đạt được không run sợ, đạt được không
sợ hãi.