Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2
231
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không
phải tự ngã của tôi".
Phàm có tưởng gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả tưởng,
vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự
ngã của tôi".
Phàm có các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các
hành, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không
phải tự ngã của tôi".
Phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các thức,
vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng: "Cái này không
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự
ngã của tôi".
5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bắn như
chớp nhoáng?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật quán tri:
"Ðây là khổ", như thật quán tri: "Ðây là khổ tập"; như thật
quán tri: "Ðây là khổ diệt", như thật quán tri "Ðây là con
đường đưa đến khổ diệt". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-
kheo bắn như chớp nhoáng.
6. Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đâm
thủng vật to lớn?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đâm thủng vô minh
uẩn to lớn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đâm thủng
vật to lớn.