Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2
301
(VII) (207) Kẻ Ác Ðộc (1)
1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về
người độc ác và người độc ác hơn cả người độc ác; về người
hiền thiện và người hiền thiện hơn cả người hiền thiện. Hãy
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói.
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:
2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là người độc ác?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sát sanh ... (như kinh
204.2) ... có tà kiến
Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người độc ác.
3. Này các Tỷ-kheo, thế nào là người độc ác còn hơn cả
người độc ác?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình sát sanh, còn
khích lệ người khác sát sanh; có người tự mình có tà kiến,
còn khích lệ người khác có tà kiến.
Người này, này các Tỷ-kheo, được gọi là người độc ác
còn hơn người độc ác.
4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người hiền thiện?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sát sanh ... có
chánh kiến.
Người này, này các Tỷ kheo, được gọi là người hiền
thiện.
5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người hiền thiện còn
hơn cả người hiền thiện?