Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2
307
XXIII. Phẩm Diệu Hạnh
(I) (221) Diệu Hạnh
1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn lời ác hành này. Thế nào
là bốn?
Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm.
Này các Tỷ-kheo, có bốn lời ác hành này.
2. Này các Tỷ-kheo, có bốn lời thiện hành này. Thế nào là
bốn?
Nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu nhuyến, nói lời
thông tuệ.
Này các Tỷ-kheo, có bốn lời thiện hành này.
(II) (222) Kiến
1. - Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu
si, không thông minh, không phải Chân nhân, tự mình xử sự
như một kẻ mất gốc, không có sinh khí, có tội, bị các người trí
quở trách, và tạo nhiều vô phước. Thế nào là với bốn?
Với thân làm ác, với lời nói ác, với ý nghĩ ác, với tà
kiến.
Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu
si, không thông minh, không phải Chân nhân, tự mình xử sự
như một kẻ mất gốc, không có sinh khí, có tội, bị các người
trí quở trách, và tạo nhiều vô phước.
2. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, bậc
Hiền trí thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình xử sự không
như một kẻ mất gốc, một kẻ có sinh khí, không có tội, không