Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2
321
không rơi vào tội ba-la-di; nếu đã phạm tội, thời sẽ như pháp
sám hối pháp ba-la-di.
2. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải đen,
xả bối tóc xuống, mang trên vai một cái hèo và đi đến trước
đại chúng và nói như sau: "Thưa quý vị, tôi đã làm một
nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo. Do vậy tôi
xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Rồi một người đứng
một bên suy nghĩ như sau: "Thật sự, người này đã làm một
điều ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo. Vì rằng, người
ấy đã mang áo vải đen, xả bối tóc xuống, mang trên vai một
cái hèo và đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa quý
vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh
hèo. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Vậy
chắc chắn ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở
trách, đáng bị đánh hèo". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với
các Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén
như vậy, được an trú, thời trong những pháp tăng tàn, được
chờ đợi như sau về vị ấy: "Nếu không phạm tội thời sẽ không
rơi vào tội tăng tàn. Nếu đã phạm tội thời sẽ như pháp phát lộ
tội tăng tàn".
3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải đen,
xả bối tóc xuống, mang theo trên vai một bị đồ ăn và đi đến
trước đại chúng và nói như sau: "Thưa quý vị, tôi đã làm một
nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Do vậy tôi
xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Rồi một người đứng
một bên suy nghĩ như sau: "Thật sự, người này đã làm một
điều ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Vì rằng người
ấy đã mang áo vải đen, xả bối tóc xuống, mang theo trên vai
một bị đồ ăn và đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa
quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị
hình phạt. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị".